21 thg 3, 2012


Điện thoại quấy nhiễu


Được phân một căn hộ mới, vợ chồng tôi và đứa con vui mừng dọn vào, để mẹ già ở lại một mình trong căn nhà cũ. Tôi từng nghĩ sẽ cùng mẹ dọn vào nhà mới, nhưng khổ nỗi vợ tôi lại có mâu thuẫn với mẹ chồng từ trước, con trai tôi cũng không muốn ở chung với bà nội tối ngày cứ nói này nói nọ. Rút cục tôi chỉ còn cách dỗ dành mẹ, hứa mỗi tuần sẽ về thăm bà một lần.

Tâm trạng của tôi vui vẻ hẳn lên khi dọn vào nhà mới, cuộc sống tràn đầy niềm vui, ký ức về căn nhà cũ cũng từ từ phai nhạt, mà cũng lười phải đi về đó.

Một hôm, khi tôi vừa công tác từ nước ngoài trở về, vợ tôi bảo dạo gần đây thường có điện thoại lạ gọi đến, vừa nhấc máy định nghe thì đầu dây bên kia đã bị cúp. Tôi giải thích qua loa rằng trong thành phố giờ đây có nhiều kẻ vô công rồi nghề bày trò quấy nhiễu người khác. Tôi dặn vợ đừng để ý làm gì.

Nhưng không lâu sau, chính tôi lại bắt được những cuộc điện thoại như vậy. Có những hôm trời đã tối, đột nhiên chuông điện thoại reo phá tan không gian yên tĩnh. Tôi vừa mở miệng “Alô” thì đối phương cúp máy, khiến tôi đâm ra bồn chồn, đôi lúc không nhịn được đã nặng lời với ai đó vẫn ngoan cố im lặng bên kia đầu dây.

Vào một ngày chủ nhật, khi cả nhà đang bận rộn chuẩn bị cơm tối, tôi cầm tiền định xuống phố mua chai nước tương. Đúng lúc đó điện thoại lại reo, reo vài tiếng lại ngưng bặt. Tức giận vô cùng, tôi làu bàu tự hứa ngày mai nhất định sẽ đến bưu điện nhờ tra số điện thoại đã gọi đến. Tôi phải tóm cho được kẻ quấy rối.

Mặt mày hầm hầm, tôi đi xuống tầng trệt nơi có mấy tiệm bán tạp hóa. Ngang qua bốt điện thoại có cái gì đó quen thuộc lọt vào tầm nhìn của tôi. Đã bước qua một đoạn, linh tính buộc tôi quay người lại. Một người đàn bà đội mũ trùm đầu đứng cạnh máy điện thoại vội quay mặt vào tường, tay vẫn cầm ống nghe. Linh tính của tôi không nhầm. Mụ chính là thủ phạm. Nhưng cũng khoảng khắc đó tim tôi thắt lại vì cũng chính linh tính cho tôi biết người đàn bà nọ là … mẹ tôi !

- Có phải mẹ vừa điện thoại cho con ? - Mẹ tôi ngước mắt nhìn qua đầu tôi và gật đầu-Có những lúc nhớ các con quá, nhưng lại không dám đến thăm, chỉ còn biết gọi điện thoại để nghe được tiếng của mọi người, trong lòng cũng an tâm hơn. Gặp nhiều ngày chẳng ai bắt máy, trong lòng mẹ lo lắng vô cùng, không biết trong nhà có xảy ra chuyện gì không mà tại sao không báo cho mẹ một tiếng. Có những lúc đã khuya mà con vẫn còn đọc sách viết chữ, mẹ rất muốn khuyên con nên giữ gìn sức khỏe, nhưng sợ thế nào con cũng bảo mẹ nói nhiều quá, chỉ còn biết để ở trong lòng.

Tôi đã hiểu tất cả, nước mắt cứ theo lời nói của mẹ mà rơi, mẹ nhìn thẳng vào tôi, hai hàng nước mắt cũng lăn dài. Tôi nắm lấy đôi bàn tay nhăn nheo của mẹ, cả hai từng bước từng bước lên lầu, mãi cho đến khi đã vào ngôi nhà ấm áp cũng không muốn buông ra.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét