Chiều tối hôm qua hay hôm kia gì đó, mình đang lau nhà thì TV có tin nói ở nước nào đó, hình như ở Anh, có một công ty đồ gỗ mở lớp kỹ năng sống cho cả cha lẫn con. Nghe đâu như là 30 năm trước thì có đến một nửa trẻ con học được cách sửa chữa đồ đạc từ chính cha chúng, con bây giờ con số nghe đâu như chỉ còn 20%, mình không nhớ chính xác.
Chuyện này ở Việt Nam, nhất là các đô thị xem ra còn tệ hơn. Lấy ví dụ như ngay nhà mình. Mới hôm thứ Sáu đây thôi, cu Bi bệnh ở nhà. Buổi trưa, lúc chị nó hỏi ăn gì để làm thì nó lắc đầu. Đến 13 giờ, chị nó đi đi học ca 2 rồi cậu ấy mới đòi ăn trứng chiên. Mình bảo : Con cứ đập trứng ra chén, cho tí nước mắm, quậy nó lên, bắc chảo, đổ tí dầu ăn vào chờ cho nóng rồi đổ trứng. Thế là xong !
Hehe, cu cậu không dám hó hé, mình ngồi bàn ăn giả vờ đọc sách. Sau một hồi nghe xủng xoảng, mình thò mặt ra thì hỡi ôi ! Trứng đổ tùm lum ra mặt bàn làm bếp, cu cậu mặt tái mét đang lấy khăn giấy cuống quýt lau rồi quẳng vào bồn rửa chén. Cái chảo dầu trên bếp đang nổ lép bép. Thì ra ông con trai tôi định đập quả trứng xuống mặt bàn bếp cho nó nứt nhưng chả hiểu sao nó lại vỡ tung ! Nhòm vào chảo mình biết ngay quý tử tính vốn sạch sẽ quá mức đã rửa chảo và đổ dầu vào ngay chứ không chờ nước bay hơi hết.
Thấy nguy to, mình thò tay tắt bếp và bảo : Con lau trứng xong thì bỏ giấy vào sọt rác chứ bỏ vào bồn rửa chén nó tắc. Cu cậu nghe theo, nhưng mình lại phải dặn tiếp : Nhớ bỏ giấy vào một cái bịch nylon nhỏ và cột miệng lại chứ tới trưa mai mới đổ rác, trứng sẽ lên mùi thối hoắc cả nhà đêm nay ! Thôi lấy vỉ trứng ra đây cho ba.
Mình dạy cu cậu lấy sống dao gõ khẽ cho vỏ trứng nứt đôi, úp vết nứt xuống lòng chén khi tách đôi vỏ, chỉ cách đổ nước mắm, bột ngọt, quấy trứng nhè nhẹ để khỏi bắn ra. Đến lúc đổ trứng vào chảo thì hỡi ôi, vì sợ nóng nên cậu chàng thọc tay vào hai cái bao tay làm bếp to đùng ! Mình nổi nóng quát : Bỏ bao tay ra ! Quả thật, lóng ngóng với 2 cái bao tay ấy thì lật chảo dầu là cái chắc !
Phải mất nửa tiếng, tốn 3 quả trứng mới dạy cu cậu làm được bữa ăn. Nhưng mình cũng được trả công xứng đáng: Cu Bi chỉ ăn có 1 trứng thôi, mình ăn những hai, Vừa ăn vừa khen nịnh : Con trai ba giỏi quá ... Bla, bla bla ...
Ngày xưa, việc nhà được chia đều ra cho cả ông bà, bố mẹ con cháu, mỗi người một việc. Nhớ hồi năm 1967, mình ở với ông bà ngoại, một bà mợ và 3 đứa em họ ở vùng biên giới. Tám tuổi mình đâm ra là người "đàn ông trai tráng" duy nhất trong nhà. Sáng 5 giờ dậy, lội suối trèo đồi đi gần 7 cây số, vượt qua thị trấn Na Sầm để vào lớp học sơ tán trong một rừng hồi. Khoảng 2 giờ chiều về đến nhà, ăn vội cơm xong thì phải rửa chén, vác quần áo xuống suối xả rồi đem phơi. Sau đó là xách nước suối lên để đánh phèn làm nước ăn và để bà ngoại và bà mợ tắm. Năm ấy ông ngoại đã 70 nên hễ trời lạnh, cụ mệt trong người hoặc nước suối lên to thì không xuống suối tắm nữa. Một tuần mình phải lo củi đun nấu cho cả nhà (giắt rựa vào rừng chặt), lo rau (hái rau rừng hoặc bơi qua sông sang cánh đồng cải của hợp tác xã bên kia để ... ăn trộm vào lúc mặt trời lặn). Thực ra thì hợp tác xã cũng cho được gần 2 sào đất ven suối để trồng rau, bắp đủ loại, nếu trời không mưa thì phải xách nước tưới nữa ! Còn làm hố xí 2 ngăn để có phân bón, lại nuôi thêm 2 bầy vịt và mấy chục con gà. Để vịt nó đẻ thì phải xuống suối mò ốc đập ra cho chúng xơi.
Sau này về đến Hà Nội, mình phải làm thêm cùng mẹ để kiếm tiền, mãi cho đến khi sang LX học đại học mới thôi. Buồn cười nhất là đêm nào hai mẹ con cũng thức đến 1 giờ may gia công, thế mà ông bố mình cùng với 2 đứa em ngủ khì, mỗi khi thức dậy lại cằn nhằn : Hai mẹ con bà tham tiền ! Không có tiền 'tham" ấy thì lấy đâu ra tiền ăn, tiền mua chiếc xe đạp favorite cơ quan hóa giá (lúc đó hình như đâu khoảng 100 đồng), mua chiếc radio Orionton của Hungary, chiếc đồng hồ poljoit của Nga ? Có một thời đi học mà mình cứ phải dúi tay xuống gầm bàn vì tay lúc nào cũng dính phẩm xanh đỏ do phẩm tô màu khăn tay và tranh giả "Làng Hồ" của nhà xuất bản Mỹ thuật. Cái bà cụ ân nhân của mẹ con mình thời đó giờ vẫn còn sống, nay đã trăm tuổi. Chiều nào về mẹ mình cũng ghé cụ nhận vải về kèm thêm câu dặn :Sáng mai cô cho tôi 300 khăn nhé ! Ăn vội cơm xong, hai mẹ con đâm đầu xé vải rẹt rẹt, may, cắt, in... Mình đã 52 tuổi, mẹ mất đã 12 năm, nghĩ lại chuyện cũ thương mẹ chảy nước mắt. Suốt đời lam lũ, tích cóp, chả dám ăn, chả dám mặc, cái gì cũng dành cho chồng, con, cháu. Những năm cuối đời mẹ, khi đã khá giả hơn, mỗi lần được con mời đi ăn tiệm, khi thấy con rút ví trả tiền cụ lại chép miệng : Chúng mày cứ đưa cho tao tiền ấy, tao nấu cho ăn gấp đôi gấp ba thế này ấy chứ ! Khổ nỗi, mẹ nấu xong rồi lại chỉ ngồi nhìn lũ con lũ cháu ăn chứ bản thân cũng chỉ khều vài miếng !
Thời đó, trẻ con cứ nhìn người lớn mà làm và rút kinh nghiệm sau những cái cú đầu chí chết nếu lỡ để cơm sống hay cơm khê, nước lũ cuốn trôi gà vịt, luống rau bị bò ăn! Bây giờ thì trẻ con chỉ có mỗi việc học thôi. Có trách trẻ không có kỹ năng sống cũng tội nghiệp, có được làm, có được ai dạy đâu mà có ?