20 thg 4, 2011

MÌNH CÓ NGU KHÔNG ?

Hình như mình ngu, thậm ngu nữa ấy chứ. Phát hiện không mới nhưng nó cứ đeo đẳng mình hoài. Mình bảo phải tự xét lại mình chứ cứ ngu mãi thế này thì khổ.

Bằng chứng là chuyện này. Tối nào mình cũng ra nhà sách đứng bán từ 7 giờ tới 9 giờ rưỡi, có khi 10 giờ. Có người bảo : Việc quái gì ông khổ thế. Mình thì bảo phải đứng bán mới biết khách muốn gì chứ. Lính lác thì cứ im như thóc khi khách vào, chả buồn cười, cũng chả buồn hỏi. Mình thì cứ cố công dạy nào là khách vào thì phải chào, cười và hỏi "Dạ thưa quý khách cần giúp đỡ không ạ ?', hoặc " Anh chị cần gì ạ ?". Nếu Tây vào thì cứ Cen Ai Hen Piu ? Nhưng lính cãi :"Có người họ thích tự xem cơ". Chả sao, thì cứ đáp lại :"Vâng, xin chị cứ tự nhiên nhưng nếu cần thì em xin giúp".

Hay là mình ngu thật ? Cứ đuổi quách mấy thằng lính ù lì còn hơn là mất công dạy chúng nó ?

Rồi nữa, tối hôm nọ có một cô em có bầu, gọi là em thôi vì kiểu gì thì cũng không thể bằng tuổi mình. Tại sao ? Vì mình đã 53 tuổi, nếu em nó bằng tuổi mình thì ....

Thôi vào chuyện chính. Em đó xem tới xem lui một hồi và bê ra bàn tính tiền hơn chục cuốn dày cộp, toàn sách về mang thai, chưa tới nuôi con đâu nhé. Trời độ rồi ! Mình ước cũng cỡ triệu ba triệu tư gì đó. Ngữ này là cô em có thai lần đầu rồi nên mới lo cuống lên thế !

Nhưng cái đầu ngu của mình đã làm hại mình. Chả hiểu vì sao, nó ra lệnh cho mình mở mồm :" Chả cần hiều sách thế đâu chi ạ, họ viết trùng nhau nhiều lắm ..... ". blablabla

Mình chọn lại, cuối cùng chỉ có 400.000 ngàn hơn thôi. Chả hiểu tại sao mình làm vậy. Mình sợ cô em đem về nhà đọc, biết là mua phí nên chửi mình ? Chả biết nữa. Nói nôm na là mình vẫn cứ ngu. Vợ mình nó bảo, anh mà như người ta thì đỡ lắm rồi, chả lận đận thế này đâu. Thế nào là như người ta ? Tức là không ngu như mình ? Mình chỉ cười bảo : Anh có 2 nốt ruồi trên 2 vai nên nó cứ phải cày như trâu em ạ ! Các cụ xưa chửi ngu như bò ! Trâu bò khác gì nhau cơ chứ, kiếp kéo cày mà !

CHUYỆN '"CỦA NGƯỜI PHƯỚC TA"

Hôm đầu tuần, lính mình đi bán sách ở trường học A nào đó về than : Chán quá anh ạ, bọn học sinh nó ủng hộ nạn nhân động đất Nhật Bản cả trăm ngàn mỗi đứa, nhưng không chịu mua sách, dẫu chỉ 20.000 ngàn. Hỏi thì chúng nó bảo : Bọn cháu xin tiền bố mẹ để ủng hộ . Ái chà, kỷ luật tài chính, chi tiêu đúng mục đích.

Mình chỉ cười xòa : "Thôi thì lần khác nó mua sách của các em". Nhưng thằng lính hậm hực :"Em hỏi anh làm việc thiện bằng tiền người khác thì còn nghĩa lý gì nữa !".

Phải, ngày xưa, tức là cách đây 40 chục năm, mình cũng có ủng hộ giúp đỡ. Thời đó ở Hà Nội nhà nào cũng phải ăn độn mì, lấy đâu ra tiền mà bố thí ! Mẹ mình chuyên môn phá mấy cái quần kaki bố mình thải ra, cắt ngắn lại may cho mình, hai ồng quần còn dư thì khâu lại làm bao đựng gạo (gọi là RUỘT TƯỢNG)!

Mình nhớ có một hôm cả nhà đang ăn cơm trưa độn mì, thứ mì sợi còn ướt nhận ở một cơ sở làm mì sợi đem về. Vì mấy hôm trời mưa, mì không khô nổi nên chua loét. Có một cái ông nào đó lò dò đến cửa kể lể rằng lên Hà Nội bị mất cắp, xin hai bác ít tiền tàu xe. Mẹ chạy ra bảo, nhà chẳng có tiền thôi thì bác ăn tạm bữa cơm. Lúc đó nói thật mình hơi tức vì rõ ràng mẹ gạt lớp mì ra để lấy cho ông khách một chén toàn cơm.

Về sau, khi phải làm "kế hoạch nhỏ" , có ối đứa xin tiền bố mẹ nộp, còn mình thì mẹ bắt phải xâu quai dép nhưa gia công (hehe, không biết có bạn nào vào tuổi mình còn nhớ cách làm không nhỉ ?) rồi trích ra 2 hào nộp kế hoạch nhỏ.

Sau này mẹ giảng rằng con làm thiện có nghĩa là con tự nguyện giúp người ta bằng cách san sẻ những gì con có, con làm ra. Con làm việc thiện thì con phải "mất" cái gì đó đích thực là của con.

Sau này, đến đân đi đào hồ công viên Thủ Lệ (gọi là lao động công ích XHCN), có mấy bác đứng ra bảo bọn trẻ con (thực ra lúc đó bọn mình đã 16-17 tuổi) nộp tiền rồi mà về nhà, các bác ấy thuê người đào cho. Mình chả dám (lúc ấy xin tiền cũng được vì mình đang ở với bà ngoại), ở lại phơi nắng đào phỏng rộp cả da tay. Nhờ ở lại nên mình thấy mấy bác nọ chả thuê ai cả !

Quay al5i chuyện ở trường A, mình cố lý luận rằng bố mẹ đã cho tiền con trẻ thì tiền đó là của nó, nó cho tức là nó mất. Nhưng nói thật, tự đáy lòng mình vẫn thấy "ngụy biện". Con tim mình bảo thế ! Nó nhớ lời dạy của mẹ mình. Còn cái đầu mình thì đã quen với cái lối "cãi chày cãi cối, cãi lấy được" của người Việt thế kỷ 21 mất rồi.

Mình có quen một cái bác hay làm thiện lắm. Nhưng mình chả dám làm như bác ấy vì toàn xài tiền thiên hạ để gọi là làm phước ! Chả biết bác cầm của thiên hạ bao nhiêu, đưa lại cho kẻ khó bao nhiêu, nhưng thấy bác chả làm gì mà cứ sống phây phây ! Mình cũng có đi theo vài đoàn cứu trợ rồi. Đi xe máy lạnh, ở khách sạn xịn, lại có tiệc chiêu đãi của địa phương nữa, chưa kể thuê phóng viên quay phim chụp hình, cờ biển tốn khối tiền !

Bây giờ thì trò "của người phước ta" thịnh hành lắm, lại muôn vẻ nữa, nó lan ra con trẻ với những cuộc vận động "giúp đỡ". Mục tiêu nghe tốt đấy, nhưng làm kiểu này thì hỡi ôi, chả biết bọn trẻ khi lớn lên sẽ ra sao!